Hoa Pơ lang nở trong “thung lũng dioxin”
Sinh ra và lớn lên tại một bản làng nằm sâu trong đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi con chim Chơ rao trải rộng đôi cánh bay không hết lối, dòng nước Đắc Krông cuồn cuộn chảy, nơi hạt ngô, hạt lúa trổ bông từ đất mẹ bazan đỏ ối. Nơi đó cũng nuôi dưỡng khát vọng cháy bỏng của một người con gái muốn trở thành một bác sĩ để đem cái chữ, cái học chăm sóc sức khỏe cho bà con dân bản mình.
Em là hoa Pơ lang
Trong một chuyến công tác ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, có một nữ bác sĩ gây ấn tượng mạnh cho tôi và các thành viên trong đoàn là BS. Hồ Thị Thanh Hoa, hiện là Trưởng trạm y tế xã A Đớt, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong câu chuyện của chúng tôi với người dân, tên chị thường xuyên được dân bản ở đây nhắc đến và không ít người trong số họ coi BS. Hoa là "ân nhân cứu mạng" của gia đình mình.
BS. Hồ Thị Thanh Hoa là dân tộc thiểu số Kơ Tu, sinh năm 1973 trong gia đình gồm 6 chị em, chị là người chị cả. Tuổi thơ của chị gắn với cái nương, cái rẫy với những tháng ngày phải cùng mẹ vào rừng tìm củ mài, củ sắn để làm no cái bụng cho đàn em. Chị tâm sự với chúng tôi: "Lúc đó, cái đói cái khát chẳng còn là nỗi sợ nữa vì sống khổ mãi quen rồi, nhưng khát cái chữ, khát cái học". Mình còn nhớ như in hình ảnh anh lính biên phòng về bản dạy cái chữ cho người dân trong bản nhưng cũng chỉ kịp học thuộc mặt con chữ và bi bô ghép vần thì các anh lại phải đi. Bỏ một thời gian dài không có ai đến dạy tiếp nên nhiều người quên bẵng con chữ đã học. Hồi đó, mình học chữ nhanh nhất tụi bạn cùng trang lứa trong bản nên được các anh bộ đội quý lắm. Trước ngày lên đường trở về đơn vị có anh bộ đội đến tận nhà mình giao cho cả một bộ sách giáo khoa lớp 1 và nói: "Em phải cố gắng đọc thông, viết thạo để sau này còn giúp bà con trong bản". Lúc đó, mình còn nhỏ quá chẳng hiểu được sâu xa điều anh bộ đội nói, chỉ biết được tặng bộ sách là vui lắm lắm".
BS. Hồ Thị Thanh Hoa (người ngồi giữa) tham dự Diễn đàn toàn cầu về nhân lực y tế lần thứ 2 từ ngày 25-29/1/2011 tại Bangkok, Thái Lan.
Ảnh: Lan Hương
Thời gian thấm thoắt trôi đi, đã bao nhiêu mùa lá rừng đổi lá, bao nhiêu cơn lũ tràn về và bao nhiêu lần dân bản làm lễ mừng lúa mới, chị không còn nhớ rõ nữa, nhưng chỉ biết rằng khi mùa hoa Pơ lang thứ 20 nở chị được người dân trong bản coi như bông hoa Pơ lang đẹp nhất của buôn làng. Biết bao chàng trai đắm say trước vẻ đẹp đằm thắm của chị, họ trổ mọi tài năng trong những dịp lễ hội chỉ mong nhận được nụ cười từ chị. Chị nói: "Người phụ nữ nào chẳng có khát vọng gia đình, nhưng lúc đó khát vọng được đi học vẫn cháy bỏng trong huyết quản chị, chị khao khát được học nghề y với mong muốn giản dị giúp bà con trong bản mỗi khi ốm đau". Bằng sự cố gắng không mệt mỏi của bản thân, được sự động viên của gia đình, năm 1996, chị tốt nghiệp Trường trung học y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, sau khi ra trường được bố trí làm Trạm trưởng Trạm y tế xã Hương Lâm. Năm 2001, tự cảm thấy trình độ y sĩ của mình chưa đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho đồng bào, chị Hoa quyết định tiếp tục đi học chuyên tu bác sĩ. Chồng chị, anh Hồ Sỹ Thang gánh vác việc nhà, thay chị chăm con nhỏ. Tuy sinh ra và lớn lên tại xã Hương Lâm nhưng khi tốt nghiệp năm 2005, chị không trở về xã Hương Lâm công tác mà tự nguyện xin về Trạm y tế xã A Đớt. A Đớt là một xã thuộc vùng khó khăn nhất của huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, miền Trung Việt Nam, nằm sát biên giới Việt – Lào với 98% là người dân tộc thiểu số, chủ yếu là dân tộc Tà Ôi. Địa bàn rộng, giao thông đi lại rất khó khăn, đời sống người dân còn nhiều thiếu thốn, trình độ dân trí thấp, ngôn ngữ bất đồng, nhiều phong tục tập quán lạc hậu vẫn còn tồn tại. Đặc biệt, nơi đây còn được biết đến như "thung lũng của dioxin". Tỷ lệ người dân bị ảnh hưởng chất dioxin và số gia đình có người chịu di chứng từ chất độc dioxin rất lớn. Đây là một quyết định không phải dễ. Chị tâm sự: "Mình xung phong tình nguyện lên công tác trên đó với suy nghĩ mình lên đó làm cũng gần hơn rất nhiều nếu để đồng nghiệp ở dưới xuôi phải chuyển tới". Chồng chị cũng luôn luôn động viên chị. Trước quyết định của chị, anh nói: "Ở đâu cũng là quê hương của mình, miễn là việc đó giúp em có điều kiện chăm sóc sức khỏe cho nhiều người dân là tốt rồi".
Khắc tinh của "ma làng"
Nhận công tác ở đây, BS. Hoa đã đối mặt với hàng loạt tập tục cổ hủ nguy hại như sinh ngồi, sinh gần bếp (để ấm), sinh sau vườn (khỏi bẩn nhà...). Khi có người bị ốm, người dân ở đây chưa quen với việc phải đi khám bác sĩ mà thường nhờ thầy cúng đến cúng để xua con "ma ốm" đi. Thay đổi những quan niệm đó, suy nghĩ ấy không phải một sớm một chiều là làm được. Với kinh nghiệm nhiều năm công tác tại vùng cao, BS. Hoa tăng cường tuyên truyền bà con mọi lúc có thể. Và quan trọng hơn là thuyết phục bà con tin mình, dần từ bỏ các hủ tục lạc hậu bằng chính những việc làm hành động của bản thân mình. Một đêm, Kăn Lễ - một sản phụ trong xã chuyển dạ, Kăn Lễ sinh một bé gái tại nhà nhưng lại bị sót nhau, băng huyết nặng... Được tin báo, chị vội lấy chiếc xe đạp mấy cây số đường núi không một bóng người, đến nhà sản phụ. Sau nhiều giờ vật lộn với "tử thần", cuối cùng cả sản phụ và con gái qua được cơn nguy kịch. Nhắc lại chuyện này, BS. Hoa cười: "Lẽ ra, trường hợp ấy theo đúng nguyên tắc phải chuyển tuyến đưa ra trung tâm cấp cứu (cách 25km) nhưng do tình trạng của sản phụ quá nguy kịch, nếu chuyển tuyến trên sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cả mẹ và con nên mình phải xử lý tại chỗ".
Chị đã không ít lần phải vượt bộ hàng chục cây số, một mình cắt rừng trong đêm khuya để cấp cứu sản phụ. Có lần, chính chị bị gãy chân phải bó bột. Đúng vào hôm đó có một sản phụ trở dạ. Khi vừa đỡ đẻ xong, định nghỉ ngơi, đột nhiên người mẹ ra máu dữ dội. Một mình với cái chân đau, chị lê từ góc này sang góc khác để lấy thuốc, bông băng cầm máu. "Lúc đó, mình vừa cấp cứu cho sản phụ, vừa gọi xe cứu thương từ Trung tâm y tế huyện. Đúng 4 giờ sáng, sản phụ qua cơn nguy kịch, mình mới chống nạng ra về".
Lần khác, một sản phụ người dân tộc Tà Ôi được đưa đến Trạm y tế xã A Đớt trong tình trạng nguy cấp: Chuyển dạ nhưng sau nhiều giờ ngồi sinh, thai nhi vẫn không lọt lòng, người nhà dùng võng gánh sản phụ đi gần 7km đến trạm y tế xã. BS. Hoa đi họp từ huyện về chưa kịp gỡ mũ bảo hiểm vội xắn tay áo lao vào cùng một nữ hộ sinh. Một bé trai 3kg ra đời nhưng bị ngạt, tím tái. BS. Hoa dùng miệng hút nhớt trong mũi, miệng cháu bé. Nửa tiếng sau, bé cất tiếng khóc.
BS. Hồ Thị Thanh Hoa đang khám bệnh cho bệnh nhân tại Trạm y tế xã A Đớt, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Người con của "Giàng"
Ngoài việc hằng ngày cáng đáng khám chữa bệnh cho số lượng lớn bệnh nhân, BS. Hoa tiếp tục với cuộc chiến đẩy lùi những tập tục lạc hậu, bằng cách tăng cường tuyên truyền vận động. Chị áp dụng phương pháp tuyên truyền vận động mới như chữa cảm cúm xong thì nói về bệnh sốt rét; chữa sốt rét rồi thì nói thêm về bệnh tiêu chảy; khám chữa viêm phế quản lại ngồi nán lại để nói về việc sinh đẻ cần thế này thế kia... Mưa lâu thấm đất, 80% người dân đã tìm đến trạm y tế xã khi đau ốm; 70% sản phụ đến trạm y tế sinh con; 80 - 90% số hộ tại hai xã Hương Lâm và A Đớt đã làm nhà vệ sinh...
Kể từ khi BS. Hoa về làm trưởng trạm y tế xã, nhiều hủ tục dần xóa bỏ. Giờ đây, dân bản tin vào thầy thuốc, khi đau ốm, họ biết đến trạm y tế khám, khi có thai, phụ nữ biết đến trạm y tế khám thai định kỳ. Trong nhiều bản xa, người dân biết tránh bệnh sốt rét, sinh hoạt vệ sinh và nhiều người tự sơ cứu bệnh nhân trước khi đưa đến trạm y tế xã…
Ngoài công việc chuyên môn, chị còn bày cho bà con cách làm ăn, phát triển kinh tế. Nhà ai túng thiếu, chị sẵn sàng giúp đỡ bằng cách mua gà, vịt để giúp họ chăn nuôi. Chị chia sẻ: "Cho họ gạo, họ ăn cũng hết nên mình nghĩ, hãy cho họ cần câu cơm thì tốt hơn".
Chính y đức cao đẹp của chị mà người dân địa phương luôn gọi chị là con gái của Giàng. Cứ có bệnh là đồng bào lại nhờ "Hoa con Giàng" bắt "ma". Từ đó, cái tên BS. Hoa được nhiều người Cơ Tu, Tà Ôi ở A Lưới nhắc đến như với một niềm tin yêu, kính trọng. Đánh giá cao những công lao đóng góp của chị đối với cộng đồng, Bộ trưởng Bộ Y tế đã tặng Bằng khen cho BS. Hồ Thị Thanh Hoa và chị là một trong những cán bộ y tế cơ sở xuất sắc được báo cáo và gặp mặt Tổng Bí thư nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam năm 2009.
Diễn đàn toàn cầu về nhân lực y tế lần II do Liên minh toàn cầu nhân lực y tế (Global Health Workforce Alliance), Tổ chức Y tế Thế giới (World Health Organization), Giải thưởng Công chúa Mahidol, Thái Lan (Prince Mahidol Award), Cơ quan hợp tác phát triển quốc tế Nhật Bản (JICA) đồng tổ chức từ ngày 25-29/1/2011, tại Bangkok, Thái Lan. Tham dự diễn đàn lần này có 1.200 đại biểu đến từ 104 quốc gia. Một nội dung quan trọng của hội nghị lần này là tôn vinh các cán bộ y tế cơ sở công tác ở vùng đặc biệt khó khăn. BS. Hồ Thị Thanh Hoa, Trưởng trạm y tế xã A Ðớt, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế là một trong tổng số 12 cán bộ y tế cơ sở của các nước trên thế giới đã vinh dự được tham dự diễn đàn và nhận giải thưởng cao quý do Liên minh toàn cầu về nhân lực y tế trao tặng.
Văn Hậu
8:39 AM
Benh ho hap
,

0 Response to "Hoa Pơ lang nở trong “thung lũng dioxin”"
Post a Comment